|
|
|
|
| | | Bài gửi : 4380 Tài Sản : 11142 Thanks : 222 |
|
thanks ấy nhìu...
Lần đầu tiên bước vào lớp,ấy là người tớ thấy sau cùng(hihi). Chẳng cần quá lâu để tớ nhận ra :Ấy là 1 tên lười biếng (đó là sự thật không thể không khẳng định),chuyên gia đi học muộn.Mặt mũi lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi(chẹp chẹp,chạy lên tận tầng bốn mà lị).Nhưng mà như thế còn tốt chán,kẻ ở lớp hay nghỉ học nhất cũng chính là ấy.
Tớ lúc đầu quả là có ghét ấy nhiều lắm.Nhưng mà như thế thoy thì không bao giờ tớ viết về ấy .Ấy thật quá đáng,và cũng thật quá thông minh. Làm sao mà 1 kẻ lười biếng như ấy,lười học như ấy lại là chuyên gia giải các bài tập hóc nhất của lớp được nhỉ? Cứ như thể là có sự gian lận gì đó ở đây vậy.Tớ thật không dám tin một đứa cày ngày cày đêm,đi học chăm chỉ như tớ đây mà phải nhờ ấy kèm cặp.Thật là xấu mặt.Ấy thật lạnh lùng,giảng bài cho ngta mà mặt cứ hầm hầm như chuẩn bị tét cho tớ vài cái vào tay vậy.Cơ bản cũng tại đầu tớ cấu tạo bằng mấy cái nozon hay quên nên những j ấy nói cho tớ chỉ sau 1s là tớ quên sạch.kiki.Bực nhất là lúc ấy hỏi tớ không trả lời được liền cốc vào đầu tớ.Xì.Chèn ép người quá đáng.Tớ đã nung nấu í định trả đũa ấy cho hết bặt nạt người.Ấy vậy mà ấy lại biết được í định ấy của tớ mà tránh được.Cứ tỷ dụ như là cái hum mà tớ giấu 1 chiếc dép của ấy trong ngăn bàn í.Làm sao ấy biết mà tìm nhanh thế?Còn nữa,cái hum tớ giấu quyển vở toán của ấy đi (để xem không có sách ấy có dạy được tớ hay không?).Thế mà ấy cũng biết là tớ đưa xuống bàn dưới.Lại còn cốc đầu tớcòn nói:Không muốn học thì cũng cố mà chịu,tôi chỉ làm theo phân công của cô thoy.Bỏ cái kiểu trẻ con ấy đi.
Oy,cái j mà TÔI chứ???Bạn bè cùng lớp mà nói thế hả?
Chịu sự đày đọa của ấy trong 3 tuần thật sự rất kinh khủng nhưng phải nói rằng tớ tiến bộ lên trông thấy.Kaka.Tớ đã quá quen với việc mới 5h sáng ấy đã lôi tớ dậy chạy thể dục roy về học bài.Tối thì mới 7h đã lại học.
Ngạc nhiên chưa,một người lạnh lùng vô cảm như ấy lại biết cười khi tớ vượt qua kỳ thi với điểm số kha khá.Ấy biết cười??? Không tin được.Ấy cười trông cũng lung linh thật.Vậy mà từ trước tới nay tớ không biết.
Giờ đây khi biết tin ấy định thi và học trường khác,lẽ ra tớ phải vui chứ sao tớ lại thấy hẫng hụt thế này?Cũng lạ là từ bao giờ tớ đã hết ghét ấy,thay vào đó là sự ngưỡng mộ,lòng biết ơn,hay j đó đại loại thế.Túm lại là tớ cũng không hiểu nổi bản thân tớ nữa.Tớ luôn tìm cách biện lý do để được nói chuyện với ấy.Bài toán mà tớ nhắm mắt cũng có thể làm,thế mà tớ lại đem đi hỏi ấy?????
Tim tớ đập loạn lên mỗi khi chợt thấy ấy mỉm cười với tớ.Lòng ích kỷ và nhỏ nhen xuất hiện trong tớ khi ấy bảo bài cho 1 bạn nữ khác.Tất cả chuyện này là sao?Tớ chưa có câu trả lời hoặc là bản thân tớ không dám thừa nhận cái điều ai cũng biết là gì đấy với ấy.Vậy mà ấy lại sắp đi,sắp xa tớ.
Tớ biết mình ích kỷ khi mong ấy thi trượt.Liệu như thế có phải là tớ đã sai roy không?
Nếu như may mắn ấy đọc được những dòng này thì đừng cốc vào đầu tớ mà nói tớ chỉ vớ vẩn,trẻ con.Cảm ơn ấy thật nhiều.Giá như ấy đừng đi.Nếu như đó thật sự là í trời thì xin hãy dành cho tớ một ngăn nhỏ trong lòng ấy.Có được không?
|
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
|