giữ lấy & buông ra
Lần đầu tiên tớ biết phải giữ lấy một thứ nào đó, là khi tớ lên 6 tuổi. Tết năm đó, mẹ mua cho tớ một quả bóng bay có bơm khí hidro.
Quả bóng nhẹ ơi là nhẹ, chỉ chực bay khỏi tay mình. Mẹ sợ quả bóng bay mất, cứ luôn miệng nhắc:
- Con nhớ giữ chặt lấy sợi dây, không là quả bóng bay lên trời đấy!
Nghe lời mẹ, tớ đã giữ lấy sợi dây thật cẩn thận. Đi đâu xa, tớ buộc nó vào cánh cửa để nó cố định ở đó. Đến sáng mùng Một Tết, mẹ bảo tớ có thể thả quả bóng đi được rồi. Khi tớ tỏ ý tiếc, muốn giữ lại, mẹ đã bảo rằng một quả bóng bay thực sự là quả bóng bay sẽ trở về với bầu trời và mang theo những điều ước tốt lành vào buổi sáng đầu năm. Thế là tớ đã lấy bút, ghi một điều ước lên giấy bằng những dòng chữ nguyệch ngoạc. Nhìn quả bóng tuột khỏi tay, bay xa dần, tớ đã hiểu thế nào là tiếc nuối. Tiếc nuối là khi tớ rời tay ra khỏi một thứ mà tớ đã gắn bó. Dù vậy, tớ vẫn phải làm thế, vì nếu giữ lại, thì chưa hẳn đã là tốt hơn.
Có nhiều thứ khác, mà tớ cũng phải phân vân rất nhiều giữa việc cần phải giữ lấy hay buông ra.
Là những ngày khi mẹ không còn. Bố định lấy dì. Tớ chẳng thích thế một chút nào, chỉ muốn giữ bố lại, để bố mãi là “của riêng” của hai chị em. Cảm giác lúc đó lạ lắm, như là sắp có người phụ nữ nào đó “cướp” đi bố của tụi mình vậy. Nhưng dì vẫn về. Có người phụ nữ trong nhà, tất cả đều gọn gàng và ngăn nắp hơn. Dì thương chúng tớ như con, lại còn rèn cho tớ những tính tốt của con gái nữa. Đôi lúc, tớ cứ tự hỏi nếu như tớ nhất quyết giữ lấy bố làm của riêng, thì liệu bây giờ, chị em tớ có được một gia đình hạnh phúc hay không?
Là khi, nhỏ bạn thân của tớ có “người ta”. Cảm giác mất mát ghê lắm khi mà nhỏ mở miệng là “người ấy” và “người ấy”. Dường như tớ biến thành người vô hình vậy, dù tớ và nhỏ đã có mấy năm trời gắn bó chứ bộ. Tự dưng, tớ muốn “ phá” tình yêu ngọt ngào của nhỏ. Để nhỏ mãi mãi là nhỏ bạn thân thiết của tớ, luôn bên tớ mỗi lúc tớ cần, sẵn sàng lê la dạo phố với tớ bất cứ khi nào tớ muốn. Nhưng nhìn ánh mắt rạng ngời của nhỏ, giọng nói hân hoan của nhỏ thì tớ hiểu rằng, dù muốn hay không thì một ngày nào đó, vẫn có một gã trai “đánh cắp” trái tim của nhỏ, mang đi. Dẫu vậy, nhỏ vẫn là bạn thân của tớ, vẫn thương yêu tớ và tớ cũng vậy, cũng yêu nhỏ như trước đó. Cho dù tớ có rời tay nhỏ ra, thì chúng tớ vẫn cứ là bạn tốt. Tình bạn ấy, đâu có mất đi mà nó chỉ hơi khác đi một chút thôi mà, miễn là tớ đủ cảm thông và thấu hiểu nhỏ bạn thân.
Là khi, tớ bị ốm nặng trong khi kì thi học sinh giỏi quốc gia đang đến gần. Tớ muốn buông tay lắm chứ, để được nằm nhà, ăn cháo dì nấu và chìm vào những giấc ngủ miên man. Chỉ có điều, kì thi ấy đã được tớ chờ đón với bao nhiêu kì vọng, đam mê và hơn hết, nó còn chứa đựng một phần tương lai của tớ. Thử buông tay ra xem… Tớ nhớ như in cảnh dì bưng bát cháo, dỗ dành tớ ăn cho hết, để còn…đi thi. Đó là một cơ hội đặc biệt, chỉ đến có một lần. Đó cũng là lần đầu tiên tớ thấm thía cảm giác phải nhọc lòng giữ lấy một cái gì đó cho mình đến thế.
Giữ lấy hay buông ra, suy cho cùng, là tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Đôi khi, buông ra lại là giữ lại được rất nhiều còn giữ lại thì chẳng níu kéo được gì cho mình cả. Chỉ cẩn bạn lắng nghe trái tim và lí trí mình mách bảo thì hẳn bạn sẽ biết được rằng, khi nào bạn nên giữ lấy, còn khi nào bạn cần phải buông ra. Hãy sáng suốt nhé bạn!
|