| Nhìn là biết... còn hay mất | |
|
|
|
|
Member | | | Bài gửi : 1141 Tài Sản : 1021 Thanks : 77 |
|
Nhìn là biết... còn hay mất
- Thời gian vừa qua, mọi người nói về chị với sự nể phục, dành cho chị những mỹ từ đẹp nhất. Chị đã làm được một việc mà nhiều người nghĩ là không tưởng: Kêu oan cho ba thanh niên phạm trọng tội "cướp tài sản và hiếp dâm" đã thụ án được 10 năm tù.
Tôi bỗng nổi tiếng
Nghe danh chị trên diễn đàn báo chí thời gian gần đây rất nhiều mà nay tôi mới được gặp. Họ đã dùng những mỹ từ để nói về chị như "Bao Công giữa đời thường, "người đàn bà trượng nghĩa"...
Ôi, tôi có thể liệt kê thêm chục "mỹ từ" đẹp đẽ khác giúp anh. Báo chí đã gắn cho tôi rất nhiều cái tên mà cái nào cũng thật... to tát.
Chị đã kêu oan thành công cho ba chàng trai bị án oan phải đi tù suốt 10 năm. Chị có thấy mình đáng được "tung hô"?
Có gì to tát đâu. Tôi không quan tâm nhiều đến việc mọi người nói gì về tôi. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, tôi vẫn có một cảm giác lâng lâng khi nghĩ về ba cháu bị oan sai. Tôi mừng cho họ. Suốt một năm "ôm" đơn đi kêu oan, tôi đã đến 36 cơ quan khác nhau. Trải qua rất nhiều khó khăn và cuối cùng tôi cũng thành công. Ba cháu Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên đã kết thúc "10 năm tù oan trái".
Suốt thời gian đi kêu oan, có lúc nào chị thấy bế tắc và muốn bỏ cuộc?
Có lẽ tôi là người lạc quan và rất tự tin. Khó khăn nhiều lắm nhưng tôi luôn tin một ngày nào đó sẽ tìm được công lý cho các cháu. Trong thời gian đó, có rất nhiều tin nhắn lạ "khuyên" nên bỏ cuộc nhưng tôi chẳng bận tâm.
Các vua chúa Trung Quốc ngày xưa chọn cung tần, chỉ nhìn huyệt đạo này là biết trinh tiết của người con gái.
Đó là lời "khuyên" hay đe dọa?
Với nhiều người có lẽ đó là đe dọa. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Họ chỉ khuyên "không nên", "đừng mất công"..., đại loại thế nên tôi chẳng xem đó là lời đe dọa. Việc tôi đã làm sẽ phải làm bằng được. Tính tôi là thế.
Bỗng dưng trở thành "người nổi tiếng", cuộc sống của chị có bị ảnh hưởng gì không?
Thay đổi nhiều lắm. Ra đường mọi người nhận ra tôi rồi tíu tít hỏi chuyện. Có người ở xa cũng gửi thư về động viên. Nhiều nhất là các đơn thư gửi để nhờ tôi kêu oan hộ. Làm sao kêu được, tôi có biết gì đâu. Trường hợp ba cháu này phải nói là hy hữu vì liên quan đến chuyên môn của tôi. Vì tôi biết nên tôi phải làm chứ không thể đứng nhìn các cháu bị oan uổng thế được.
Nhìn là biết... trinh tiết
Được biết, chị có "biệt tài" nhìn dương minh (huyệt đạo - PV) là biết người đó đã quan hệ nam nữ hay chưa. Chị học được ở đâu "ngón nghề" độc chiêu này?
Nói "độc chiêu" cũng hơi quá nhưng chủ yếu là do mọi người không quan tâm. Ngày xưa ở trường ai cũng học qua "bài" này nhưng mọi người không để ý. Tôi lại thấy đây là điều rất hay nên học và đọc tài liệu rất kỹ.
Các vua chúa Trung Quốc ngày xưa chọn cung tần, chỉ nhìn huyệt đạo này là biết trinh tiết của người con gái. Tôi đã kiểm nghiệm cả trai lẫn gái và rất chuẩn xác, có thể khẳng định chính xác đến 100%. Nhiều cô gái trẻ bây giờ biết tôi có biệt tài này chắc sợ tôi lắm, bởi nhìn là biết mà (cười lớn).
Chị có "phổ biến" điều này cho mọi người biết không?
Chưa bao giờ, kể cả những đồng nghiệp khi biết tôi có "nghiệp vụ" này cũng rất ngạc nhiên. Xưa nay tôi chỉ nghĩ biết để có thêm kiến thức chứ hay ho gì đâu mà phổ biến. Thật may cũng có lúc tôi cần đến nó.
Cuộc đời tôi... trong phim
Là một lương y nhưng chị đã kêu oan cho một vụ án rất lớn đến giờ nhiều người vẫn ngạc nhiên. Chị có bí quyết gì?
Tôi đã nói rồi đó, kiên trì và luôn tự tin bằng chiến thắng.
Cả ba chàng trai chẳng họ hàng thân thích vậy mà chị lại bỏ rất nhiều công sức và cả tiền bạc để kêu oan cho họ. Chị có thấy mình khác người?
Có chứ, tôi khác người là đúng rồi. Cuộc đời tôi, thân thế tôi luôn khác mọi người. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao con người mình lại kỳ lạ đến thế. Cuộc đời tôi kỳ lạ như một nhân vật trong phim ấy.
Ý chị là gì?
Quê tôi ở Mỹ Đức, Hà Nội. Nhà tôi có ba chị em gái, tôi thứ hai. Bố mẹ đã qua đời cách đây 10 năm, chị và em gái hiện vẫn sống ở quê. Trên đây là tất cả những gì từ trước đến nay mọi người biết về tôi nhưng sự thật hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Chị có thể nói rõ hơn?
Tôi có một bí mật chưa từng thổ lộ cùng ai. Thật ra tôi là đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ từ tấm bé, bố mẹ đẻ đã mất Tết Mậu Thân năm 1968. Bí mật này mãi sau này tôi mới biết. Từ ngày đó, tôi và bố mẹ nuôi đều giấu kín. Bây giờ bố mẹ nuôi không còn nên chỉ còn mình tôi biết được sự thật này.
Hai chị gái và họ hàng ở quê cũng không biết?
Không. Tôi không nói làm sao họ biết. Chị gái và em gái cũng như tất cả những người sống ở Mỹ Đức đều không hay biết gì.
Vậy sao bây giờ chị lại cho tôi biết?
Tôi cho anh biết là để anh hiểu vì sao tôi lại quyết tâm theo vụ việc này đến cùng.
Nghĩa là thế nào?
Mẹ đẻ tôi là một nữ bác sĩ. Ngày đó bà công tác ở một bệnh viện thuộc huyện Lương Sơn (Hoà Bình) và tôi được sinh ra ở đó. Lúc mẹ sinh tôi, bố vẫn đang chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Sinh tôi được 7 ngày thì bà Cẩm, mẹ nuôi tôi sau này cũng đến sinh con, mẹ tôi là người đỡ đẻ cho bà Cẩm.
Bà Cẩm sinh con nhưng đứa bé quá yếu nên không sống được. Đúng lúc đó, chiến trường miền Nam lại rất cần một bác sĩ giỏi như mẹ tôi. Để gia đình bà Cẩm bớt đau đớn, bản thân mẹ tôi cũng có điều kiện vào chiến trường miền Nam công tác, tôi đã được gửi lại cho vợ chồng bà Cẩm nuôi hộ và mẹ tôi hẹn ngày thống nhất sẽ quay về đón tôi.
Nhưng mẹ chị đã không quay về nữa?
Vâng. Tết Mậu Thân năm 1968, trong một trận bom ác liệt mẹ tôi đã hy sinh. Mấy ngày sau đến lượt bố cũng hy sinh sau một trận càn của địch. Đúng Tết Mậu Thân, có mấy đồng chí bộ đội tìm về Mỹ Đức gặp mẹ Cẩm. Chẳng biết họ đã nói gì nhưng sau đó bà Cẩm mang theo tôi đi cùng vào trong đó. Vào đến nơi, bà Cẩm dặn tôi: "Nhà mình nghèo, họ thuê mẹ con mình vào đây làm lễ tang. Con hãy chít khăn tang và khóc cho người chết con nhé". Còn nhỏ, tôi chẳng biết gì nên nghe lời mẹ làm theo. Sau đám tang hai mẹ con lại quay ra Bắc, về Mỹ Đức.
Sự thật đầy nước mắt
Chuyện này có liên quan gì đến việc chị đi kêu oan cho ba chàng trai?
Trong cuốn nhật ký mẹ viết lại cho tôi trước lúc qua đời bà dặn: "Con sống phải lấy nhân nghĩa làm trọng, trong hoàn cảnh nào cũng không được thoái thác". Ngay khi biết được câu chuyện oan khuất của ba thanh niên trẻ, nhớ lại những gì mẹ dặn nên quyết tâm phải đi tìm sự thật về vụ án này.
TAND Tối cao sẽ có phán quyết cuối về Lợi, Tình, Kiên vào một ngày gần đây. Chị mong chờ điều gì nhất ở phiên toà?
Tôi mong các cháu sẽ được minh oan một cách xứng đáng và sớm tìm ra thủ thạm thật sự. Tôi vẫn còn có điều bí mật chưa tiết lộ. Lúc nào thấy thuận tiện tôi sẽ công bố tất cả. Tôi chỉ có thể nói rằng vụ án mới bắt đầu, giống như quả bom mới châm ngòi. Sẽ có một quả bom lớn hơn sẽ nổ. Anh và tôi cùng tất cả mọi người hãy chờ xem.
Vâng, tất cả những ai yêu mến sự thật đều rất chờ đợi. Cảm ơn chị về buổi trò chuyện và chúc chị sức khoẻ. Nguồn: http://forum.vietyo.com/topic/nhin-la-biet-con-trinh-hay-mat-64080.html
|
|
| Nhìn là biết... còn hay mất | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
|
|
Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
|
|