nếu có 1 ngày được phép nhìn lại quá khứ...!
(bài viết trên facebook thuỳ dung nguyễn)
Nếu có 1 ngày được phép nhìn lại quá khứ...nếu ngày đó là ngày hôm nay, ngày 2 chúng ta trở về điểm khởi đầu... đầu tiên là sự xa cách địa lý, anh nhỉ?!...em ko biết mình có thể nói bao nhiêu lần câu " giá như..." nhưng em chắc chắn sẽ là rất nhiều...
Em nhớ anh!...có lẽ anh ko biết nỗi nhớ em dành cho anh nhiều như thế nào đâu , nó nhiều lắm...nhiều lắm... Em nhớ anh mỗi khi ngắm nhìn trời mưa, nhất là ngắm mưa từ cửa sổ 1 ô cử kính nào đấy! em không phải là 1 đứa con gái lãng mạn, nhưng anh là 1 thầng con trai can đảm dám tự nhận mình là "lãng mạn trùm" với em... em nhớ cách anh ngắm mưa rồi nhắn tin rủ em ngắm cùng, em đã từng không hiểu 1 người vui vẻ như anh sao lai thích ngắm mưa đến thế,vì ngắm mưa làm người ta thấy buồn...! nhưng đó là khi em chưa yêu anh, chưa hiểu anh...có lẽ bây giờ nếu đứng cạnh anh ngắm mưa rơi lần nữa, em sẽ không hỏi anh câu đó nữa mà sẽ đúng ngắm mưa cùng anh,chỉ thế thôi. nhưng có lẽ chuyện đó bây giờ khó lắm phải không anh? vậy mà có lúc, diều đó thật đơn giản... anh có nhớ lần 2 đứa ngồi ăn cơm gà, bên ngoài thì trời mưa không?! anh ăn xong trước và ngồi nhìn em. 2 đứa cùng ngắm mưa rơi, hạnh phúc tưởng chừng như chỉ có vậy...giá như thời gian ngừng ở đó...giá như...! rain...!
Em nhớ mùi hương trên áo anh, thích cái cách mỗi khi được anh chở đi đâu đó, ngồi sau lưng anh và tựa cằm lên vai anh. lâu lâu vùi mặt vào áo anh và hít 1 hơi thật sâu...có lẽ dến tận sau này em cũng không thể quên được mùi hương ấy! anh thường cười hành động đó của em, anh đâu biết rằng mùi hương đó đâu phải chỉ mỗi mùi comfor, đó la mùi comfor trộn với mùi mồ hôi của anh trở thành 1 mùi đăc trưng...mùi của anh. mùi hương đó gợi cho em cảm giác yên bình...anh đâu thể nào biết được đâu... hoa oải hương...!
Giá như em lại có thể thấy nụ cười tỏa nắng của anh! nó là nước tăng lực của em mỗi khi em mệt mỏi. nó khiến em có thể suy nghĩ rằng "mọi chuyện chỉ nhỏ xíu thôi mà, hãy cười như anh đây này, rồi em sẽ thấy mọi chuyện đơn giản như thế nào...". nó chính là dấu hiệu cho em biết rằng anh đang ở ngay cạnh em, em có thể ôm anh để "ăn cắp" 1 tí xíu vui vẻ từ anh ngay bây giờ! nó cho em biết rằng em không cô đơn...giá mà em vẫn có thể nhìn anh cười như thế! cười như anh, cười như ông mặt trời...^_^
Em thích cái cách anh mơ thấy em, rồi nhắn tin cho em vào những tối khuya ơi là khuya... em đã hạnh phúc đến chừng nào khi đọc được tin nhắn "...! anh yeu em!" có lẽ anh không biết đâu nhỉ.lúc đó em đã nhảy tưng tưng lên và khó khăn lắm mới không hò hét ầm ĩ lên thật to rằng...em cũng yêu anh! em đã rất yêu anh! ...
Em thích cách anh dạy cho em về mọi thứ mà anh nghĩ em nên biết...em sẽ không thể quên đưowc cách anh chọc em tức điên lên, làm em suýt khóc...rồi ôm lấy em và nói cho em biết rằng anh đang cố gắng để dạy em cách không bị ảnh hưởng bởi người khác! nghe có vẻ ngớ ngẩn và khó tin...nhưng em đã tin, em tin anh...tin vào những gì anh làm, tin vào sự thay đổi nơi con người anh! em tin vào điều đó ngay cả khi anh chưa nhận ra nó. giá như mọi việc dừng ở đó, và giá như bây giờ, sau này...em vẫn sẽ được nghe anh nói những điều như thế.anh đã dạy em cách đi sao cho khỏi ngã, chứ không đỡ em dậy khi em ngã như những người khác vẫn thường làm với người họ yêu thương! vấn đề là:...anh có từng yêu thương em?!... tình cảm của anh, với em mà nói cứ như 1 cơn sóng. lúc thì gần thật gần, lúc xa thì dù muốn tìm kiếm cũng chẳng thể nào thấy được. Phải, anh thật là khó hiểu, và chính sự khó hiểu đó đã thu hút em.....em thích anh, rồi yêu anh lúc nào không biết...giá như tình cảm đó chỉ dừng ở đó, giá như chúng ta chưa từng bước thêm 1 bước nữa, giá như ta chưa bao giờ thu hút nhau...!
Em nhớ cái cách anh quan tâm đến em và làm mọi thứ để tỏ ra rằng mình đang lờ nó đi...ngốc ạ, anh có biết rằng em cũng ngốc không kém gì anh, và em phải mất nhiều thời gian để nhận ra những điều anh làm cho em như thế nào không... anh luôn làm mọi việc theo cách riêng của mình, không giống bất kì ai em đã từng quen. có lẽ anh chưa bao giờ nhận ra mình đặc biệt như thế nào với em đâu nhỉ, nhưng giờ thì quá muộn rồi, anh đã "quay đầu là bờ" rồi... có lẽ em bị bệnh ngốc, nhưng em ủng hộ quyết định của anh. không phải vì không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ, mà vì em không đủ tự tin rằng mình sẽ mang lại cho anh được hạnh phúc nhiều hơn thế, nhiều hơn hạnh phúc mà anh đã lựa chọn....thậm chí giờ đây, em còn lo lắng rằng anh hối hận khi đã từng yêu em.như em đã từng yêu anh, yêu rất nhiều... mỗi chi tiết đều là 1 kỉ niệm!
anh có biết "mặt trăng, mây, ban công,2 chiếc ghế đặt cạnh nhau và mưa phùn nhẹ", những điều đó gợi cho em nhớ đến điều gì không... hai đứa đã trải qua rất nhiều buổi tối như thế. nhưng lần em nhớ nhất. không biết anh có còn nhớ không, đó là nụ hôn lần thứ 2 của 2 đứa! khung cảnh lãng mạn, tất cả đều ổn...trong lòng em khi đó chỉ có mỗi 1 mình anh, không còn điều gì khác, và em tin là anh cũng vậy, em ngốc phải không anh?! giá như thời gian ngừng ở khoảnh khắc đó, khoảnh khắc thực sự bình yên...với em! bình yên
Nếu biết có 1 ngày 2 ta sẽ xa nhau đến như vậy, thì em đã ôm lấy anh từ cái lúc anh đến nhà em lúc khuya thật là khuya, lúc em phải ở nhà 1 mình, anh đã đến làm đông sương cho em ăn ^^, lúc đó em hạnh phúc lắm, em nhớ là mình chẳng làm gì phụ anh cả, chỉ ngồi nhìn lưng anh từ phía sau và tưởng tượng mọi việc nếu mình ôm lấy nó... à, em chưa nói nhỉ, món đông sương của anh í ẹ lắm, thật đấy, nhưng em yêu cái cách anh hí hoáy làm đông sương cho em không thể tả. lúc đó mình đã thích nhau rồi nhỉ, sao hồi đó 2 đứa ngốc thế không biết, chẳng biết tận dụng thời gian gì cả, để bây giờ..! loài hoa em thích!
Với em, còn rất nhiều điều "giá như" như thế, em biết ta không thể quay trở lại và lấy lại bất cứ điều gì của quá khứ. việc anh và em cần làm là để quá khứ ngủ yên và tất cả chìm vào quên lãng, như những kỉ niệm đẹp...em biết hết, chỉ là đôi khi em tự hỏi những điều đã qua chỉ là 1 giấc mơ thôi sao, trong giấc mơ đó, anh là hoàng tử, còn em là lọ lem...nhưng khi tỉnh dậy, hoàng tử đã trở về bên công chúa thực sự rồi. làm sao tim em có thể thực sự ngủ yên khi chính em còn thắc mắc phải chăng mọi thứ còn chưa thực sự bắt đầu...! ........................to be continue!..................... sống là không ngừng hi vọng..."hãy sống tích cực như thế nhé"...như anh đã từng nói với em.
|