|
|
|
|
Member | | | Bài gửi : 57 Tài Sản : 1000 Thanks : 10
|
|
trống rỗng >"<
Lạnh
. Hôm nay thời tiết lạnh.mưa...ghét mưa nhất
Vô tâm !!
. Hôm nay lòng chợt trống rỗng.
Đau !!
. Hôm nay trái tim đã chẳng còn biết đau là gì nữa.
Giận !!
. Hôm nay cũng chẳng còn nhớ cảm giác Giận nó như thế nào.
Buồn !!
. Hôm nay vẫn cứ ray rức nỗi buồn trong vô vọng như những ngày hôm trước.
Mệt !!
. Hôm nay cái cảm giác mệt mỏi đến ngất đi vì hơi thở chẳng thể tuông ra ngoài tiếp tục quay về.
Nhớ !!
. Hôm nay bất chợt phát hiện mình đã không còn nhớ anh.Nhớ cái cảm giác anh luôn bên cạnh.
Thương !!
. Hôm nay tự dưng thấy thương cảm.Thương cho chính con người ngốc nghếch của chính mình.
Yêu !!
. Hôm nay nhắm mắt lại-mở mắt ra rồi để tay lên tim.Và âm thầm cảm nhận cái tình yêu mong manh.
Mạnh !!
. Hôm nay sao thấy mình chẳng mạnh mẽ tí nào.Cái con người yếu đuối lại trỗi dậy rồi phải chăng ??
Điên !!
. Hôm nay cái điên cuồng của tâm khảm nó chạy trốn mất biệt ở đâu đó.Làm mình thấy bay bỗng.Bất định !!
Nhảm !!
. Hôm nay bắt đầu biết viết nhảm.Chẳng mục đích,chẳng ý nghĩa,chẳng nội dung,chẳng có tính chất gì. Em ... ..... Người vô hồn không chốn định.
..... Người âm thầm lặng lẽ chẳng bến dung thân.
..... Người nhớ người mong chẳng biết dừng lại.
..... Người bắt đầu biết sợ hãi cái cô đơn.
..... Người nhắm mặt rồi lại mở ra để tìm đường trốn thoát.
..... Người vô tình bước vội qua hạnh phúc của bản thân.
..... Người vội vã đánh mất anh như người không hề biết đủ.
..... Người tự cho mình là vĩ đại nhất của hành tinh. ( Ngu ngốc thì đúng hơn !! )
..... Người viết Entry này với tấm lòng trống rỗng.Và trái tim vô bến đỗ
Em biết chắc.Rồi anh sẽ đọc được.Được nỗi buồn nhướm lệ khoé Mi em.
Em biết chắc.Rồi anh sẽ biết được.Được nỗi niềm che đậy nỗi lòng em.
Em biết chắc.Rồi anh sẽ hiểu được.Được nỗi lòng cay đắng ở tim em.
Em biết chắc.Rồi anh sẽ khóc được.Được nỗi sầu che giấu mãi không thôi.
Em biết chắc.Rồi anh sẽ im lặng.Chính bởi vì anh mãi mãi vẫn yêu em.
Em biết rồi xin anh đừng chạy trốn.Trốn chính mình.Trốn hạnh phúc của chính anh.
Tình yêu đó vơi đi rồi cao vút.Cũng bởi vì ta chỉ mãi dành cho nhau.
Sao anh biết anh không là hạnh phúc ??
Mà bảo rằng anh không đủ để yêu em.
Anh là hạnh phúc,là bình minh nắng ấm.
Là tiếng cười,là nước mắt của riêng em.
Anh dừng lại đừng âm thầm trốn chạy.
Trốn chạy cuộc đời,trốn chạy hạnh phúc của riêng anh.
Em ở lại.Chờ anh tìm hạnh phúc.Tìm cho em.Tìm cho chính cuộc đời anh.
Chờ anh ngày mai còn ... Chờ ... mãi Anh.... Có khi nào anh...nhớ.....dù nhỏ xíu nỗi nhớ Có khi nào anh..... Chắc chẳng khi nào.......... ...................................................................................vô vọng......................... B/S:Tôi tự thấy mình : Cô đơn quá lâu. Rồi phát hiện ra.Tự mình đã vô cảm tự bao giờ.Có cố tìm,cố kiếm,cố mò ra cái kết thúc và bắt đầu thì cũng chỉ là vô vọng.Vô tư sống không còn là từ để tôi đặt vào từ điển của chính mình.Hay vì tôi đã quên mất mình có nó từ lâu rồi lại vô tình đánh mất vì cái gì đó.Thiên về tình cảm.Quả thật...Entry này quá vô cảm.Quá phức tạp.Quá không phải ta
|
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
|
|
Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
|
|